Nuôi ốc vàng liệu có như nuôi vẹt không?

Các hội viên hưu trí đã hỏi chị Kim Cúc như vậy và nhiều người khác cũng muốn hỏi những người có trách nhiệm như vậy. Câu trả lời của những người hiểu biết về con ốc vàng là: “rất nên nuôi”. Thứ nhất, vì ốc vàng là con vật dễ nuôi. Nó thích hợp với sản xuất lớn (trong ao, hồ, bể xây) và cả sản xuất nhỏ (trong chum, vại, xô, chậu). Thứ hai, vì thức ăn cho ốc vàng rẻ tiền. Nếu nuôi nhỏ trong gia đình thì hầu như không mất tiền thức ăn. Có thể tận dụng các loại lá mềm trong bếp gia đình để nuôi ốc: lá rau muống, rau lang, lá xà lách, lá su hào, bắp cải. Nếu nuôi lớn thì cần dành một diện tích ao, hồ thả các loại bèo (tấm, hoa dâu, cái…) làm thức ăn cho ốc. Thứ ba là tiền giống bỏ ra ban đầu không lớn. Ốc giống 20 ngày tuổi khoảng 30đ/ con. Ốc bố, mẹ (có thể đẻ ngay sau khi mua về) khoảng 600đ/một đôi. Thứ tư là ốc sinh sản nhanh. Một đời ốc mẹ đẻ được 10 ổ trứng. Bình quân một ổ khoảng 80-100 trứng. Sau khi khai thác ốc mẹ được ngàn con ốc con giống thì chuyển ốc mẹ sang làm ốc thịt với giá 3000đ/1kg. Thứ năm là ốc vàng ít bệnh tật. Nuôi nó cần chú ý nâng niu, tránh giập vỏ làm ốc chết và tránh rét cho ốc trong mùa đông. Nếu nuôi ít, có thể chuyển các dụng cụ nuôi ốc vàng vào chỗ kín gió, ấm áp. Nếu nuôi nhiều có thể rắc thêm cám. Trên mặt nước cám nhanh chóng loang ra như vết dầu. Cho ốc ăn thêm cám 2-3 lần/ngày cũng là biện pháp tăng khả năng chóng rét cho ốc.
Các phong trào nuôi chim cun cút, nuôi chim vẹt mau xẹp vì khi vận động, nhiều người hay vẽ ra viễn cảnh: bán giống và xuất khẩu. Khi có nhiều người nuôi thì bán giống không hái ra tiền được nữa, thậm chí không bán được. Khi không có chuyện xuất khẩu thì đầu ra tắt tị. Vậy là phong trào xẹp xuống. Người nuôi chán nản.
Với ốc vàng, hãy đặt mục tiêu khiêm tốn: nuôi để có ốc cho bữa ăn nhà mình. Thịt ốc vàng ngọt và rất giòn (ốc nhồi nếu đun quá lửa ăn sẽ dai nhưng ốc vàng dù có đun lại ăn bữa thứ hai cũng vẫn giòn). Cách chế biến như ốc nhồi, thậm chí còn dễ lấy nguyên con ốc sống ra khỏi vỏ hơn khi làm ốc nhồi. Ruột ốc vàng – như tên gọi của nó có màu vàng ươm, hấp dẫn. Vì thế nếu ta nuôi được, trước hết có con ốc để ăn thường xuyên trong gia đình là rất tốt.
PV – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991.

Chị gà và chị vịt

Là bạn thân của nhau
Hễ gặp chị gà đâu
Chị vịt chào: “Bạn, bạn”
Hôm chị gà đẻ trứng
Chị vịt sang nhà chơi
Rời ổ trứng bồi hồi
Chị gà chào: “Bác! Bác”.
Tình cảm Viêng Chăn – Hà Nội
Nhận lời mời của Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm hữu nghị Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội từ ngày 26-11-1991 đến ngày 3-12-1991. Trong thời gian ở thăm, Đoàn đã đến viếng Bác Hồ và thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm và làm việc với Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, một số cấp Hội và cơ sở Hội, gặp gỡ nhiều cán bộ, hội viên. Đoàn đã được Ban thư ký Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố tiếp đón nồng nhiệt.
Nhân dịp này phóng viên báo Phụ nữ Hà Nội đã gặp và phỏng vấn đồng chí trưởng đoàn Xom May Vông Na Khôn, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn:
PV: Xin đồng chí cho biết vài nét hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Viêng Chăn hiện nay?
Đồng chí Xom May Vông Na Khôn: Sau nghị quyết 5 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, phụ nữ Viêng Chăn chúng tôi phải làm rất nhiều việc tham gia xây dựng kinh tế gia đình, tuyên truyền về vệ sinh môi trường, bảo vệ trật tự an ninh xã hội… Hai nhiệm vụ lớn mà chúng tôi đặt ra là: Tuyên truyền vận động chị em phụ nữ thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao sự hiểu biết về pháp luật; vận động giảm tỉ lệ sinh đẻ để kế hoạch hóa gia đình, chúng tôi nêu ra một yêu cầu: phải tìm cách thích ứng với điều kiện hoàn cảnh đó tìm được giải pháp tốt nhất để phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống.
Trong điều kiện chuyển sang cơ chế thị trường, cấp Hội cũng phải chuyển mình theo, đặc biệt là việc tổ chức lại hệ thống các cấp Hội. Nhiều cơ sở hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, nên các cơ sở Hội ở đây cũng không còn. Nay chúng tôi dựa vào hệ thống quản lý nhà nước ở địa phương các cấp: thôn, huyện, quận, tỉnh, thành để xây dựng tổ chức Hội. Đã có 1/3 trong số 400 thôn của Viêng Chăn có cơ sở của Hội liên hiệp phụ nữ.
PV – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991

Anh ấy chỉ nghĩ đến anh ấy

Chị Thanh Tâm,
Nhà em vừa gọi điện cho em. Cháu phải đưa đi cấp cứu. Anh ấy bảo em về ngay để chăm sóc con.
Đang là những ngày cuối năm. Là cán bộ thương nghiệp, lại là Phó giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân mấy tỉnh trong năm ăn Tết và đấu tranh có hiệu quả với bạn đầu cơ nâng giá, ép giá bóc lột người tiêu dùng và người sản xuất, nếu thiếu chủ động và sơ hở. Thương trường là chiến trường mà chị !
Thế mà anh ấy đã không thông cảm, lại còn gay gắt : công việc của “cô”, “cô” không làm đã có người khác làm, nhưng con “cô”, chỉ có mình “cô” là mẹ.
Tính anh ấy vốn như vậy. Mỗi lần em chuẩn bị đi công tác dài ngày vào các tỉnh phía Nam là anh ấy không yên tâm. Lại khó chịu, tuy không nói ra. Theo anh ấy, người phụ nữ một khi có con là nên nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc con. Nếu có làm việc, cũng chỉ làm việc ở nhà. Cùng lắm là làm việc ở trong thành phố. Không biết anh ấy nghe ở đâu, đọc ở đâu mà nói dựng đứng lên người phụ nữ Nhật một khi có con, là thôi hết mọi việc, ở nhà trông con, nuôi và dạy dỗ nó, kể cả cùng học với nó cho đến lúc nó trưởng thành. Khi em hỏi : thế còn cô Ô-sin thì sao ? Anh ấy bảo : đấy là chuyện trên phim, chuyện người phụ nữ Nhật hồi trước…
Thực chất, anh ấy không muốn em đi làm. Một mình lương anh ấy cũng đủ nuôi sống cả ba người. Anh ấy muốn một gia đình ổn định. Ngày đi làm, anh ấy có thể hoàn toàn yên tâm mọi việc ở nhà. Buổi chiều về, có vợ con đón trước cửa, một bữa cơm ngon đợi sẵn và một buổi tối hạnh phúc. Quan niệm của anh ấy vẫn là biến tướng của gia đình gia trưởng cũ, mặc dù mong muốn của anh hết sức chân thực, cảm động và đầy yêu thương. Nhưng dù sao, quan niệm ấy cũng đã lỗi thời. Anh ấy chỉ nghĩ đến anh ấy, chưa nghĩ đến vai trò công dân của anh ấy trong xã hội cũng như gia đình.
Phải nói rằng anh ấy là một người chồng hết sức chu đáo và đáng yêu. Vì sự chu đáo và đáng yêu ấy mà em đã nhận lời yêu anh ấy, khi còn trên ghế trường đại học, mặc dù anh ấy không phải là sinh viên xuất sắc nhất, so với em lúc bấy giờ. Công ty em làm việc hiện nay đã đến xin em, ngay lúc vừa tốt nghiệp. Vì vậy, em đã đi làm trước anh ấy.
Nguyễn Thu Sang – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 34 – 1997

Những khó khăn khi bố mẹ ly hôn

Mặc dù vậy, vẫn phải nói rằng đối với bất kỳ một người con nào khi biết bố mẹ chia tay đều luôn luôn có thái độ phản ứng không đồng tình : Một là : lo lắng sẽ không phải là một gia đình nữa, mãi mãi sẽ mất đi tình yêu của bố hoặc của mẹ. Hai là sợ mọi người xung quanh chê cười, lúc nào cũng phải áy náy đối phó. Ba là hoài nghi việc bố mẹ chia tay có thể do trách nhiệm hay sai sót của chính mình, rồi rất khó thoát ra được cái ám ảnh của mặc cảm.
Bốn là lo sợ bố mẹ không thương yêu mình nữa, cho rằng bố mẹ thương yêu mình sẽ không bao giờ xảy ra ly hôn, từ đó có thể sinh ta một tâm lý tự ái hoặc tình cảm mất mát v.v… Hai bố mẹ phải nhằm đúng vào đặc trưng tâm lý này của con cái mà đưa ra lời giải thích hợp lý uốn nắn lại quan niệm sai lệch của con cái, mới có thể xóa bỏ được những nghi ngờ, lo lắng, sợ sệt của con cái. Việc bố mẹ chia tay quyết không phải là sự kết thúc của mối quan hệ ruột thịt giữa bố mẹ và con cái. Bố mẹ chia tay rồi, con cái vẫn có thể qua lại với từng bên bố hoặc mẹ, vẫn có thể nhận được tình yêu thương của bố mẹ hoàn chỉnh như cũ. Ngược lại nếu không giải thoát được “sự oán hận” này trên thực tế là đã đổ hết sức ép tâm lý lên đầu con cái, từ đó khó giúp cho con cái có đường đi nước bước cho tương lai. Không cẩn thận còn thúc đẩy chúng tới chỗ tuyệt vọng. Điều này thật là không công bằng và tàn ác, bố mẹ không bao giờ muốn nhìn thấy điều dó.
Những tòa cao ốc đẹp nhất ở Châu Á
Ngày nay, các tòa cao ốc chọc trời không còn là một độc quyền của nước Mỹ mà nó đang trở thành một kiểu kiến trúc hiện đại, sang trọng và được nhiều quốc gia phát triển xây dựng, trong đó có nhiều nước ở Châu Á. Là biểu tượng của quá trình phát triển kinh tế hiện đại, các tòa nhà cao tầng vĩ đại đang trở thành một biến cố quan trọng trong lịch sử phát triển của Châu Á, giúp Châu Á tiến thêm một bước trong cuộc chạy đua kinh tế với các khu vực khác trên thế giới. Dưới đây là một vài cấu trúc xây dựng gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của Châu Á :
Trung tâm thương mại Hồng Kông (Central Plaza).
Vẻ huy hoàng của trung tâm này là ở những ngọn tháp cao vút. Đây là tòa nhà chọc trời lớn nhất Hồng Kông với 78 tầng.
Huy Nguyên – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 34 – 1997

Nghề buôn hoa quả

Ngày thường đã vậy, vào các ngày tuần rằm hoặc Tết thì giá cả biến động tăng ít nhất 15%, ngày Tết có khi tăng giá đến 100%. Có thương lái mua 1 xe Kamaz cam sành Hà Giang ngày 28 Tết Bính Tý, ngày 29 họ bán lời tới cả chục triệu, do giá cam sành “sốt đột ngột”. Hay năm trước đó có hộ trúng 3 chục triệu do mua vào dưa hấu ngày 27 trời rét nhưng chiều 29 lại nắng ấm, nhu cầu dưa hấu tăng vọt. Ấy vậy những năm sau cũng dưa hấu, hộ này “sập” gần 2 chục triệu do trời rét nặng vào 29, 30 Tết. Những hộ mua buôn hàng đóng thùng từ miền Nam ra, Trung Quốc về, do không cẩn thận vớ phải vài ba thùng “chín nẫu” phía dưới là mất vài trăm ngàn như không. Do vậy nếu nói nghề buôn hoa quả không dễ, cũng đúng nếu bị các tốp cảnh sát, trật tự giao thông phạt quá 2 lần, họ thu hàng, cân về đoàn là coi như mất vốn. Vậy là nghề buôn hoa quả trở thành khó rồi. Khó là đúng! Trong cơ chế thị trường này, bảo đảm kinh doanh có lãi, thực hiện đúng luật kinh doanh, chỉ thị 36-TTg và đông khách thì quả là khó.
2/ Hoa quả ngày Tết của người tiêu dùng
Như đã nói, hoa quả ngày nay đã trở thành thành phần tất yếu của nhu cầu ăn của đại bộ phận nhân dân. Tùy nhà, tùy mức sinh hoạt mà có nhu cầu loại quả ở các cấp độ khác nhau. Ngày Tết, bàn thờ gia tiên nhà ai cũng có một mâm ngũ quả, đó gần như đã thành phải có như cây nên với các lễ Thánh châu u.
Ngày nay, nhiều người quan niệm rằng quả đắt mới là “chơi sang”, đã mua những táo đỏ của Mỹ, nho của Úc… nhưng thật ra thì chất lượng cũng không kém hoa quả của ta là mấy. Với loại hoa quả để ăn tráng miệng, để tiếp khách thường ngày vài năm nay tăng mạnh. Khác với những năm đời sống còn khó khăn, tiếp khách ngày xuân là đĩa bánh kẹo ngon, ly rượu cam chanh (vài năm sau là uống bia) thì đến Tết Bính Tý bánh kẹo hầu như không ai ăn, bia cũng ít uống vì trời lạnh, khách lại hay uống vang, sâm banh, sang nữa là rượu ngoại. Còn hoa quả thì… táo ta, quýt ta lại “chạy hàng”. u cũng phải, sau khi ăn nhiều đạm, mỡ và rượu, thuốc lá, cà phê thì chút quả chua chua, ngòn ngọt lại là sự hấp dẫn có lý. Năm ngoái, gia đình một số bạn tôi ế khá nhiều hoa quả ngoại như táo – cam Trung Quốc đến tận mùng 9 mùng 10 tháng Giêng.
Vĩnh Xuân – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 15 – 1997

Hình tam giác muôn đời

Trên con đường tôi đi
Có hai người đi tới
Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác
Người sống trong khao khát
Trong những giấc tôi mô
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt
Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp
Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng nắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát
Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một.
Toveđitolepven (Đan Mạch)
Hồng Thanh Quang (dịch)
* Lời bình của Phạm Đức
Không chỉ phụ nữ, mà cánh mày râu cũng thường gặp, thường mắc trong cái thế chân kiềng này.
– Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác.
Hình tam giác muôn đời ấy chính là sự phong phú đa dạng của cuộc sống tình cảm. Thế gian có ai dễ dàng như đôi lứa A-đam – E-va?
Cảnh huống tay ba ấy dành cho cả nam và nữ, nhưng chuyện tình cảm yêu đương đối với phụ nữ hầu như là cả cuộc đời, bởi vậy họ vương vấn nặng nề, đeo đẳng mãi những ấn tượng. Yêu mà không được yêu – đau khổ đã đành. Nhưng được yêu mà lòng không rung động, không đền đáp được cũng day dứt, trăn trở lắm lắm.
– Người sống trong khao khát
Trong những giấc mơ tôi.
Cô gái yêu con người đó, nhưng hình như chỉ dám đến gần trong giấc mơ. Có lẽ vậy mà khao khát càng thêm khao khát. Có lẽ vậy mà cô càng thấu hiểu cho người trai thứ hai.
– Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt.
Cô không rung động ái tình với anh, nhưng cô thương cảm, đồng cảm với nỗi sững sờ của anh. Trái tim cô không có lối vào cho tình yêu của anh, nhưng vẫn có nẻo dịu dàng cho tình thương mến, lòng nhân ái.
Người cha người mẹ tốt
Đôi khi, đứa trẻ đau khổ vì chính các bạn là cha mẹ cũng có những trục trặc: sự khủng hoảng ở tuổi trung niên, khủng hoảng trong quan hệ vợ chồng, quá trình già đi… Nhưng các bạn lại không chấp nhận ý nghĩ rằng các bạn đang có những vấn đề không ổn, cho nên trong cách đối xử với con, các bạn thiếu sự mềm dẻo, và thái độ cứng nhắc này thường làm quan hệ với đứa trẻ căng thẳng đến mức sẵn sàng tan vỡ:
Các bạn hãy nhớ: người cha người mẹ tốt là những người chấp nhận rằng mình có thể sai lầm.
Toveđitolepven (Đan Mạch) – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 15 – 1997

Chèo đâu? Ngâm thơ đâu?….. 

Lần đầu tiên tôi được gặp Bác Hồ trong đại hội chiến sĩ thi đua toàn miền Bắc năm 1953. Hôm ấy chúng tôi diễn vở “Chị Trầm”. Vở diễn vừa kết thúc, Bác lên tận sân khấu với chúng tôi. Mọi người sung sướng vây quanh Bác. Bác hỏi: “Chị Trầm đâu?”. Tôi vừa xúc động vừa vui mừng bước ra thưa Bác. Bác cười thật hiền lành vẫy mọi người lại gần. Bác khen gợi và chia quà cho chúng tôi. Nữ được Bác cho kẹo, nam được Bác cho thuốc lá. Riêng tôi, “chị Trầm” được Bác cho hai quả cam. Trước khi ra về Bác dặn dò: “Các cô, các chú diễn rất hay. Chúng ta phải giữ lấy nghệ thuật của dân tộc mình và dạy lại cho con cháu mai sau”. Lời dạy giữ gìn bản sắc dân tộc của Bác đã đi theo tôi suốt cuộc đời. Từ vốn cổ quý báu của cha ông để lại tôi đã cùng các anh em làm chèo, phục hồi những vở chèo cổ. Tôi còn chọn thơ, sáng tác thêm điệu hát, điệu múa cho vở “Kim Vân Kiều”.
Lần gặp Bác Hồ năm 1960 là lần quyết định cho tôi trở thành người thầy nghệ sĩ. Bất ngờ chúng tôi được đón Bác vào thăm trường sân khấu vừa được các bạn Liên Xô giúp xây dựng. Vào đến khu văn công Mai Dịch, Bác kéo anh chị em nghệ sĩ cùng ngồi ngay xuống thềm cỏ trò chuyện. Xem xong các bạn khác múa, hát, diễn xiếc, đánh đàn, Bác hỏi: “Thế chèo đâu? Ngâm thơ đâu?”. Mọi người quay ra tìm tôi lúc đó ngồi tận vòng ngoài. Tôi vừa bước vào Bác gọi “chị Trầm”. Tôi cảm động quá. Không ngờ Bác bận bao nhiêu việc, gặp gỡ bao nhiêu người mà vẫn nhớ tôi. Hôm đó tôi hát một bài chèo thật hay và ngâm bài thơ: “Hang Pắc Pó và Ngâm thơ trong tù” của Bác. Ngâm thơ xong Bác vẫy tôi lại, đưa cho tôi 10 cái kẹo. Tôi run run cảm ơn Bác. Đột nhiên Bác bảo: “À quên! Phần cô 5 cái, trả lại 5 cái phần của Bác”. Tôi đưa lại Bác 5 cái kẹo mà ngơ ngác nhìn, không hiểu sao, mọi người lại cười ồ. Bác cười bảo: “5 cái phần cô hát, còn 5 cái công Bác sáng tác thơ”. Bác nhìn tôi rồi nói tiếp: “Thôi Bác tặng lại cô”. Kỷ niệm ấy cùng với lời dặn dò cố gắng đào tạo mầm non nghệ thuật của Người như chiếc cầu nối duyên nợ từ quãng đời tự học vất vả thuở thơ ấu đến quãng đời làm người thầy nghệ thuật của tôi…
Và mỗi năm ngày 19-5 cả nước nhớ ngày sinh của Bác trong tôi lại vang lên câu hỏi da diết của Bác: “Chèo đâu? Ngâm thơ đâu?”.
Linh Miên – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991.

Văn phòng tâm giao nhắn tin

*Em Nguyễn Thị T. B3 khu tập thể X thị xã Hải Dương
Chỉ còn ít ngày nữa, em hãy giữ sức khỏe, tập trung tư tưởng học thi cho tốt. Chúc em thi tốt. Còn cái người “cùng nhà khác cầu thang” ấy, theo chị, hiện giờ chưa có tình yêu đối với em. “Gặp luôn nói đủ chuyện rất tự nhiên” chưa phải là tín hiệu cơ bản đâu. Tình yêu là việc của con tim do đó có khi không nói gì nhưng tim rộn lên reo mừng khi gặp nhau lại là yêu. Em thi xong chị sẽ cùng em bàn cách dọn đường vào tim đối phương. Còn bây giờ? Thi đã?
*Em V.V.H. Trường Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội
Tình yêu của em thật là trong sáng, thủy chung nhưng đã không được đáp ứng. Cô gái ấy rất “già dặn trong cuộc sống” tại sao lại “không thuyết phục được gia đình”. Đó chỉ là lý do cô ấy tạo ra để chối bỏ em thôi. Đừng nuối tiếc. Đau khổ, u rũ, bi quan lại càng không xứng đáng với một chàng trai như em. Con gái họ thích chàng trai của mình cứng cỏi, có nghị lực vững chắc, hiên ngang càng tốt. Họ rất coi thường những người cò lả sướt mướt, nên lúc này em tỏ ra khổ sở quá chỉ càng làm cho mình đáng thương hơn là đáng quý. Chúc em mau chóng quên chuyện cũ và có người bạn gái xứng đáng với em. Sẽ đăng thơ của em.
*Em Nguyễn Thị Đ. ngõ H.K Bạch Mai
Chị đã bỏ ra một buổi tối đọc đi đọc lại nhiều lần lá thư chữ nhỏ sáu trang của em. Hoàn cảnh của em thật là khó khăn: thi đại học không đỗ, mong người yêu không đến, mẹ rầy la, bạn thân không viết thư, công việc làm ăn thì nặng nhọc, vất vả…
Ý kiến của chị: chuyện làm ăn vất vả là chuyện thường. Ai muốn kiếm đồng tiền chân chính cũng đều vất vả. Cho dù em đỗ vào đại học ra làm việc cũng vất vả nếu muốn là người lao động chân chính, có trách nhiệm với công việc.
Còn chuyện tình cảm? Người yêu em ít đến thăm phải chăng vì sợ mẹ em. Cụ phản đối mà! Hãy viết thư nói với người yêu tìm cách gây tình cảm với cụ và chứng minh rằng anh ấy đã tu tính, sửa chữa khuyết điểm. Nếu yêu em tha thiết thật lòng, anh ấy phải làm như vậy.
Gia đình tâm giao sẽ là người bạn tình cảm của em lúc này. Tình thế không đến mức khủng khiếp như em tưởng tượng đâu em.
VPTG – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991.

Kính mát “thời sự” của các bạn trẻ

Chọn kính mát thế nào luôn là đề tài “thời sự” của các bạn trẻ. Bởi vì kính mát nằm ở vị trí khá đặc biệt trên khuôn mặt và góp phần làm bạn đẹp lên hay xấu đi, trông có văn hóa hay trông có vẻ “bụi”, “lãng tử”, “ngổ ngáo”, v.v… ngoài chức năng chính là che bụi và tránh nắng chiếu rọi vào đôi mắt, cánh cửa của tâm hồn bạn. Bởi thế, ít người thờ ơ, đại khái với việc chọn kính mát.
Có trong túi từ 15.000 đ trở lên, bạn có thể nghĩ đến việc chọn đôi kính mát cho một chuyến đi tắm biển hoặc picnic vui vẻ. Nhưng hãy thận trọng vì số tiền đó chỉ giúp bạn mua một cặp kính “dỏm” đeo vài lần rồi bỏ vì thường dễ bị trầy xước, gãy gọng, rất có hại cho mắt.
Hiện các bạn trẻ là học sinh, sinh viên thường tìm mua kính của Đài Loan, Hồng Kông, Đại Hàn (Korea) trị giá từ 30.000 đ đến hơn 100.000 đ. Hàng Trung Quốc càng ngày càng ít người mua vì chất lượng thấp, màu sắc xấu.
Thường có 2 xu hướng mua kính : Những người có tiền chọn hàng tốt, xịn trị giá từ 400 – 500.000 đ đến hơn 1 triệu đồng để sử dụng lâu dài và loại thứ 2 : có tiền nhưng mua theo mốt, xài nhiều loại kính một lúc và chỉ một vài tháng rồi bỏ, theo mốt mới và nếu lỡ quên cũng không tiếc !
Các loại gọng kính trắng – đen – vàng hiện đang được ưa chuộng hơn cả, nhất là loại gọng kính nhỏ, mảnh mai bằng kim loại hoặc tital. Còn mắt kính thường nâu (màu trà), xanh, đen, xanh đen nhưng hiện nay mắt kính sẫm màu, khuôn nhỏ, hình oval dễ thích hợp với nhiều khuôn mặt, trong khi đó mắt kính hình giọt lệ chỉ hợp với những khuôn mặt xương, trông “gai góc” nhưng hiện cũng ít người xài. Đặc biệt kính biến màu, dù là của Mỹ, Đức, Nhật… mấy năm trước hết sức thịnh hành, nay đã ít được hỏi đến. Các loại kính được ưa chuộng dĩ nhiên vẫn thuộc tên tuổi của các hãng nổi tiếng như Rayban (Mỹ) Charmant (Nhật) hay các “mác” của Italy như : Versace Armani, Moschino, Vogue… các hãng này bán hàng thông qua các đại lý lớn đáng tin cậy, bảo hành một năm nhưng giá cả tất nhiên là… mắc (đắt) !
Còn có thể kể đến các loại kính sát tròng, hàng của Nhật, Mỹ hẳn hoi, giá khoảng 200.000 đ một cặp với đủ các loại màu tím, nâu, xanh dương, xanh lá cây dùng tùy theo màu tóc… nhuộm để các “quý tử” quậy trong các buổi nhảy đầm.
Thanh Bình – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 30 – 1997

Lý lẽ của nhân viên & sếp

Sếp nói với nhân viên :
Anh lại đầu bù tóc rối đến nơi làm việc rồi. Khi tôi bằng tuổi anh, sáng nào tôi cũng chải đầu cẩn thận.
Nhân viên :
Thế mới khổ, thưa ngài. Ngài thử nhìn xem hậu quả tai hại của việc đó : đầu ngài bây giờ chẳng còn sợi tóc nào.
Nét tươi trẻ và tiện lợi của chiếc Gilé
Có một nhà tạo mẫu nổi tiếng từng đánh gái :… “Cái hấp dẫn của thời trang còn là sự thoải mái, tiện lợi phù hợp với từng dáng vẻ con người”. Chiếc áo gilé thuộc loại thời trang đầy hấp dẫn ấy. Vì vậy, cùng với thời gian, chiếc áo gilé chưa bao giờ trở nên démodé.
Gilé không những chỉ đi đồng phục với bộ complé, làm nổi bật chiếc áo sơmi mặc bên trong và cavat tạo dáng lịch sự sang trọng tao nhã cho người mặc mà gilé còn mặc như áo khoác ngoài trong những tiết trời se lạnh. Có thể gọi : gilé là chiếc áo của mùa thu, là cầu nối giữa trang phục mùa hè rực lửa vừa đi qua với những bộ len dạ sang trọng của mùa đông lạnh giá sắp đến gần…
Bằng chất liệu vải đũi, vải thô mềm, vải bò, carô… chiếc gilé sẽ đem đến cho bạn vẻ khỏe khoắn, trẻ trung và hiện đại.
Mẫu mã đơn giản : thân áo ngắn, không tay, may thẳng hoặc ôm sát thân, cổ sau, không có cổ hoặc các loại cổ bẻ… Loại may thẳng mặc kèm với áo bó hoặc áo sơmi bên trong.
Màu sắc của gilé rất phong phú, có thể đen, trắng, xanh xám, sọc, carô v.v… nhưng được ưa chuộng hơn cả là màu sắc mùa thu: màu vàng của lá rụng, màu nâu của vỏ cây và lá mục sau những cơn mưa cuối hè hoặc được pha trộn những mảng màu êm dịu của tiết trời thu.
Ngôi chùa với những bệnh nhân AIDS
Hàng ngày, cứ vào buổi chiều, những nhà sư mắc bệnh AIDS lại làm phép một cách chiếu lệ cho những kẻ xấu số qua đời trong ngày hôm đó. Xác họ đều được hỏa thiêu trong một nhà đốt xác đơn sơ. Ngôi nhà thiêu xác cũ bằng gạch quá nhỏ trở thành “quá tải”. Tro thi hài mỗi người được bỏ vào trong những cái túi nhỏ bằng vải trắng, xếp thành đống trước bức tượng Phật. Người nhà bệnh nhân, nếu có, chẳng thấy ai kêu ca phàn nàn gì. Suwat – người thợ cắt tóc đã nói ở trên – được chuyển sang nhà tế bần với vẻ mặt tươi cười. Chắc là anh ta đang mơ chiếc vé số có thể trúng độc đắc chăng ? Song, cơ may sống đến ngày mở xổ số có lẽ cũng héo hon gầy guộc như cái thân hình đã quá tiều tụy của anh ta !
Trịnh Thanh Hương – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 30 – 1997